Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

Lần đầu xem Laneway và tốn rất nhiều bia

Trong lúc cả dân tộc náo nức coi đá banh, mình len lén đi coi Laneway. Lần đầu đi Laneway nên háo hức đi sớm vì có vé vào phút chót, gần như giữa trưa. Tới nơi ôi thôi là nắng, tốn không biết bao nhiêu tiền mua bia, cider để bù lại cho việc mất nước.


Aldous Harding là nghệ sĩ mình coi trọn vẹn phần diễn ở Cloud Stage, có một bài mới sáng tác, chỉ đệm bằng đàn phím nghe rất hay.
Aldous Harding
Sau Aldous là Sylvan Esso, cô này múa rất tức cười
Sylvan Esso
Nhưng nhạc không phải gu nên mình quay lại Bay Stage để xem Billie Eilish. Cô này diễn cũng hay.

Sau đó là The Internet ở Garden Stage, nhóm này chơi funk khá tưng bừng và mình cũng ráng chen lên hàng đầu coi không khi ra sao

The Internet
Phần diễn của Mac Demarco mình đứng gần sát sân khấu nhưng không vô lắm với nhạc này, hoặc tại xung quanh quá chât, nóng và không được thơm tho cho lắm :(



Mac Demarco 
Ở Laneway năm nay, mình trông đợi xem phần diễn các nhóm sau: Wolf Alice, Slowdive, Father John Misty và The War On Drugs nhưng cuối cùng chỉ có Slowdive là mang lại cảm xúc nhất.
Những chấm nhỏ trên sân khấu là Wolf Alice
Slowdive có thời gian rã nhóm đến 20 năm
Slowdive 

Và đến giờ mới biết Neil Halstead là guitar và vocal của Slowdive, dù rất thích album Palindrome Hunches nhưng hông có tra cứu lịch sử.

Tuy nhiên, có mấy nghệ sĩ mà mình không trông đợi lắm lại diễn rất hay. Trước đây nghe Anderson .Paak chỉ vài lần và không quá ấn tượng nhưng bạn này diễn live hay quá. Âm thanh bị trục trặc lúc đầu nhưng phần diễn của của Anderson .Paak vẫn bùng nổ và bạn này vừa chơi trống vừa hát quá sung.
Bonobo cũng khiến mình rất ngạc nhiên và hứng thú. Đây là một nhóm phải coi live mới thấy hay
Bonobo 
Phần diễn của Father John Misty, mình chen lên hàng đầu nhưng sao thấy không cảm giác nhiều lắm, với mình Fleet Foxes vẫn là số một và Josh Tillman đi theo một hướng hơi khác. Đây là nhóm mà ngoài tay trống, mỗi thành viên đều có keyboard kế bên, bên cạnh 2 keyboard chuyên biệt thì bass và guitar cũng chơi keyboard khi cần.
Tới The War On Drug thì có vẻ mình hơi đuối nên không còn sức để thưởng thức trọn vẹn. Nhóm chơi rất đầy đặn, chắc tay và qua ngày hôm sau thì nhận được giải Grammy :)
The War On Drug


Tuy Laneway khá đình đám nhưng không hiểu sao đạo diễn hình cho 2 màn hình lớn lại để lia hình với zoom rất lộn xộn luôn.
Tan buổi diễn, mình đạp xe về nhà trong cơn gió mát lạnh của buổi đêm...

Trí Quyền

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Vàng và Bêtông: khi Beatles đấu với Slayer

Viết hồi tháng 9, đã đăng Sinh Viên Việt Nam

Dave Grohl là người tôn thờ nhóm Beatles. Anh từng tuyên bố “nếu không có nhóm Beatles, tôi đã không chơi nhạc”. Anh từng ôm đàn chơi bài Blackbird của Beatles để tưởng nhớ đến… David Bowie tại lễ trao giải Oscar năm 2016. Trên YouTube có lan truyền một clip (thật ra hình ảnh tĩnh) với âm thanh ghi âm trực tiếp phần biểu diễn bởi nhóm nhạc có tên là Vô Danh (Nameless) mà Dave tham gia hồi năm 14 tuổi. Các bản nhạc được chơi lại hầu hết là nhạc Beatles.
Concrete and Gold, album mới nhất của Foo Fighters mà Dave là trưởng nhóm, thể hiện những tuyên bố của Dave không chỉ là làm màu. Dấu ấn của Beatles được thấy rất rõ trong album phát hành hôm 15/9/2017 này.

Foo Fighters giữ vị trí hàng đầu của làng nhạc rock hiện tại trong khi phong cách lại rất dễ đoán, gần như không có nhiều thay đổi sau 8 album. Vẫn là sự giận dữ, đau khổ được thể hiện rất thẳng thắn, không màu mè, họ đạt được hết đĩa bạch kim này đến đĩa khác. Nhưng những album gần đây, ít nhiều là những động tác loay hoay khi ở đỉnh cao: họ không biết còn điều gì để tranh đấu, cố để đạt được, để giữ cho chính mình cảm thấy thú vị khi sáng tác biểu diễn, cho fan cảm thấy thú vị khi thưởng thức. Họ quay lại ghi âm theo cách cơ bản nhất, trong garage để xe (album Wasting Light). Họ lưu diễn ở những thành phố âm nhạc nổi tiếng nhất ở Mỹ, mỗi thành phố ghi âm một ca khúc với sự hỗ trợ của một nghệ sĩ ở đại phương (album Sonic Highways). Và câu hỏi luôn được đặt ra: sau album này sẽ là gì? Foo Fighters không đổi phong cách nhạc mà chỉ thay đổi cách thức thực hiện nhạc. Cho đến Concrete and Gold.
Nền tảng của album khá phức tạp và dài dòng. Ý tưởng đầu tiên là dựng một studio trên sân khấu ở Hollywood Bowl để ghi âm trực tiếp trước lượng khán giả khổng lồ 20,000 người. Nhưng PJ Harvey đã làm điều đó trước với album The Hope Six Demolition Project nên Dave cảm thấy mất hứng thú. Trong thời gian đó, nhóm đi lưu diễn quảng bá album Sonic Highways và có lần Dave đã "lọt sàn, té" gẫy chân khi đang biểu diễn trên sân khấu. Anh sáng chế ra một “chiếc ngai” đặc biệt để có thể ngồi biểu diễn, tiếp tục hoàn thành chuyến lưu diễn với ban nhạc cho đến hết năm 2015. Đến lúc đó nhóm mới tuyên bố tạm dừng vô thời hạn và Dave đưa ra mục tiêu rời xa âm nhạc hoàn toàn một năm để hồi sức sau chấn thương. Nhưng mới 6 tháng, anh đã bắt đầu trở lại viết lời cho bài Run có mặt trong album mới. 

Album bắt đầu hình thành chỉ với riêng công sức của Dave, thoạt tiên cảm thấy khó khăn, chật vật vì rời xa âm nhạc lâu hơn bình thường. Anh đưa các ý tưởng còn sơ sài của mình cho ban nhạc nghe và được hưởng ứng tốt. Giờ là lúc cần đến một nhà sản xuất âm nhạc để phát triển đầy đặn hơn các sáng tác mới. Dave được giới thiệu gặp Greg Kurstin, đồng tác giả bài Hello với Adele. Greg chưa bao giờ làm nhạc rock còn Dave chưa bao giờ cộng tác với người viết nhạc pop. Sự kết hợp này dẫn đến một album khá lạ so với phong cách của Foo Fighters từ trước đến giờ, dễ tiếp cận hơn, đặc biệt với fan của Beatles. Tờ The Guardian của Anh đã nhận xét rằng album này là cuộc đấu giữa Beatles và Slayer! Dấu vết của Beatles là rõ rệt còn Slayer chỉ là cách mà Dave so sánh album với “khi Motorhead chơi album Sgt Pepper (của Beatles)” và “khi Slayer thực hiện album Pet Sound (của Beach Boys)”.
Album được ghi âm tại phòng thu EastWest, nơi luôn đông đúc, tất bật nhiều nghệ sĩ, nhạc công đến làm việc. Ban nhạc đã gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người và mở ra những cơ hội mới, ví dụ như thành viên của nhóm Boyz II Men là Shawn Stockman đã gặp Dave ở… bãi giữ xe và kết quả là Shawn góp giọng trong bài hát trùng tên với album ở cuối đĩa. Các buổi ghi âm thường dẫn đến tiệc thịt nướng ngoài trời cùng uống bia, giống như có lần Dave nướng thịt cho lượng khách lên đến 40 người khi chuẩn bị hoàn tất album.

Tất cả các album của Foo Fighters đều có rất nhiều chiêu thức PR đi kèm và lần này, Dave tiết lộ sẽ có một nghệ sĩ nhạc pop lớn nhất tham gia… hát bè trong một bài. Lật lại lịch sử làm việc của Greg Kurstin, người ta đoán già đoán non liệu đó có phải là Adele hay Taylor Swift, Katy Perry… Cuối cùng, hóa ra đó là Justin Timberlake trong bài hát nhịp nhanh hiếm hoi của album, bài Make It Right. Một đóng góp kỳ lạ khác là phần chơi… trống của Paul McCartney, người cả đời gắn liền hình ảnh của mình với cây bass trong nhóm Beatles. Paul vào phòng thu, ghi âm phần trống của mình mà chưa hề nghe bài hát trước, chỉ dựa trên những gì mà Dave mô tả bằng đàn thùng ngay tại lúc đó. Ông ghi âm 2 phần chơi trống và một phần được sử dụng trong bài Sunday Rain, phần còn lại được cất giữ đến lúc thích hợp sẽ lại có những sáng tác mới hoặc ghi âm chưa từng công bố. Sunday Rain sau đó được phát triển thành một ca khúc đậm chất Beatles và được hát bởi Taylor Hawkins, tay guitar của nhóm. Bài hát trùng tên album, được mô tả là trộn lẫn Pink Floyd với Black Sabbath, với tiếng guitar u ám, rình rập và giọng hát của Shawn Stockman được biến thành một dàn bè với các phần ghi âm được chồng lên nhau. Dù ở đỉnh cao, Foo Fighters vẫn không hề giấu diếm những gì ảnh hưởng đến mình, dù đó là xưa cũ như Beatles hay Pink Floyd hay Deep Purple (bài Make It Right) hay thậm chí dáng dấp của U2 ở Arrows.


Đây chắc chắc là một album đáng và dễ thưởng thức, gần như chắc chắn sẽ xếp nhất Billboard trong tuần đầu phát hành. 
Trí Quyền

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Quảng cáo mùa Noel


Mười năm trở lại đây, mỗi khi đến dịp Giáng sinh, người ta lại chờ đợi và đồn đoán năm nay chuỗi cửa hàng John Lewis sẽ chọn bài hát nào và ai hát.
Bắt đầu từ năm 2007, sau 3 năm không thực hiện quảng cáo trên truyền hình, John Lewis đã thực hiện một chiến dịch quảng cáo thuộc dạng đắt tiền nhất thời đó với clip có tên là Shadows. Tuy nhiên, clip này chưa sử dụng kiểu bài hát cover trở thành thương hiệu sau đó của John Lewis mà sử dụng bài Morning Serenade của Prokofiev. 
Đến năm 2008, họ đã chọn bài From Me To You của nhóm Beatles được ghi âm bởi các nhân viên vô danh nào đó của John Lewis, đệm đơn giản bằng đàn dương cầm và khởi đầu cho phong cách sử dụng bài hát quen thuộc trong suốt các năm sau đó. Năm 2009, họ sử dụng bài Sweet Child O’ Mine của nhóm Guns N Roses và hát lại bởi nhóm indie pop Taken By Trees. Năm 2010, cả bài hát và nghệ sĩ đều nổi tiếng: Your Song của Elton John do Ellie Goulding cover. 
Từ đó đến nay, gần như tất cả các quảng cáo Giáng sinh của John Lewis đều được xem là thành công và bên cạnh ý tưởng sáng tạo trong thực hiện clip, âm nhạc chắc chắn đóng vai trò không nhỏ. Điểm lại các ca sĩ đã cover trong các clip, chỉ có vài người là thuộc dạng tiếng tăm, bên cạnh Ellie Goulding thì năm 2013 là Lilly Allen với bài Somewhere Only We Know của nhóm Keane, năm 2014 là Tom Odell với bài Real Love của John Lennon. Còn lại, bài hát rất quen thuộc với người Anh như Please, Please, Please, Let Me Get What I Want của the Smiths, The Power of Love của Frankie Goes to Hollywood, Half the World Away của Oasis, One Day I'll Fly Away của Randy Crawford được các giọng hát ít tên tuổi cover lại nhưng vẫn tạo được hiệu ứng rất tốt. 
Với công thức chọn bài hát quen thuộc, ý nghĩa liên quan đến chủ đề của clip và được diễn lại bằng các nhạc cụ tạo cảm giác ấm áp như dương cầm và đàn dây, cách hát chậm rãi và tha thiết thì cái tên người hát không còn quan trọng lắm.

Năm nay, bài hát được chọn là Golden Slumbers của Beatles và trình diễn bởi Elbow.

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

Đạp xe ở Đài Bắc: tiện trăm bề


Youbike là hệ thống mình rất thích ở Taipei. Nghe nói ở Amsterdam cũng có thuê xe đạp nhưng lần tới đây mình chỉ xài thẻ I Am-sterdam để đi tram không à. Nhân tiện khoe hình lúa lúa hồi đó ở Amsterdam chứ không biết bao giờ mới được khoe

Ở Bangkok cũng có hệ thống cho thuê xe đạp, nếu mình nhớ không lầm là gần Central Embassy. Nhưng đường phố Bangkok thì quá khó khăn để đạp xe.
Quay lại Đài Bắc. Số là cũng có đọc về Youbike và thấy một bãi xe ở Xinbeitou rồi ở Đạm Thủy nhưng mình loay hoay bắt tàu bắt buýt nên vẫn chưa đăng ký.

Bãi xe YouBike ở Đạm Thủy
Tối ngày kế cuối, đi bộ từ Ximending về chỗ ở, mình thấy có 1 bãi xe Youbike nên đăng ký thử. Mọi thứ rất dễ dàng khi bạn có thẻ Easycard và số điện thoại ở Đài Loan, đăng ký tự động tại kiosk chưa tới 2 phút là xong.

Sáng hôm sau, mình đi dạo ra National Taiwan Museum và thấy có đến 2 trạm Youbike ở 2 phía. Quẹt thẻ Easycard, lấy xe, chỉnh lại yên và đạp thôi. (nếu tiết kiệm có thể chỉnh yên trước rồi nãy quẹt thẻ, lợi được vài phút :)
Đường phố ở Taipei tối ưu hóa cho xe đạp, chính phủ cũng khuyến khích đạp xe nên tiện vô cùng. Giống như đi bộ vậy và bạn đi chung lề đường với người đi bộ nên sẽ không có chuyện đường một chiều.

Mình đạp loanh quanh một hồi và thấy tháp Taipei 101 nên quyết định đạp tới đó chơi. Vừa định hướng bản đồ, vừa định hướng nhìn trời, đi chút xíu thì tới. Ngay kế Taipei 101 cũng có trạm Youbike nên tới đó gửi vô, là xong. 

Youbike tính tiền theo thời gian, lúc đầu được khuyến mãi 30 phút đầu không tốn tiền nếu xài Easycard nhưng sau đó, có vẻ kết quả thống kê hầu hết các chuyến mượn xe đều dưới 30 phút nên có thay đổi, tính giá 5 NT cho 30' đầu kể từ ngày 1/4/2015, vị chi là 3500 đồng/30 phút. Vì trạm Youbike có mặt gần như ở khắp nơi nên đi lại bằng xe đạp YouBike rất tiện, rất rẻ
Sau khi vô Taipei 101 chơi 1 hồi, mình lại ra lấy xe khác, định hướng về Addiction Aquatic Development ở phía sân bay Songshan để xem chợ cá "Tsukiji Đài Bắc" có sánh được với "Tsukiji Đông Kinh"

Nhưng đạp 1 hồi thấy sao định hướng của mình hơi lộn xộn, giỏ xe thì không chở hoa phượng mà chở 1 đống đồ mua ở Taipei 101 rất giống các chị các mẹ đi chợ về. Hơn nữa mình còn phải quay lại Jolly để uống 3 loại craft beer còn lại nên mình quyết định quay về, lần khác sẽ đi, dù gì hôm qua cũng ăn sushi ở Breeze rồi. 

Trên đường đạp về, rất tình cờ, mình đi ngang công viên Da'an và thấy đói bụng nên gửi xe ở công viên, đi bộ qua đường một chút để ăn đồ Nhật (thiệt ra định hướng lúc đầu là định ăn ở quán khác nhưng thấy quán này có vẻ hay nên xong vào thôi, đi hông có kế hoạch là vậy đó)




Bữa ăn tự chọn


Ăn xong lại ra công viên lấy xe tiếp, đạp về, trên đường về, một cách tình cờ nữa, đi ngang nhiều địa điểm quen thuộc của Đài Bắc như National Chiang Kai-shek Memorial Hall, Sun Yat-sen Memorial Hall, National Theater Hall, National Concert Hall



Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

Theo con nước

Chris Stapleton hẳn phải là người quan sát thủy triều nhiệt tình. Sự nghiệp của anh, chính xác là sự nghiệp bán đĩa của anh, lên xuống theo con nước truyền hình và giải thưởng. Cứ mỗi lần hiệp hội nhạc đồng quê ở Mỹ trao giải (có vài hiệp hội như vậy) là anh lại lãnh giải, xuất hiện, biểu diễn chấn động ngây ngất chinh phục lòng người và qua hôm sau, đĩa của anh bán chạy như tôm tươi.


Album Traveller được tung ra từ tháng 5/2015 và chỉ đạt hạng 14 trên Billboard. Đến tháng 9, album này lọt ra khỏi danh sách 200 album bán chạy nhất của Billboard. Và rồi chỉ cần Chris xuất hiện, lãnh giải và có phần diễn xuất sắc trên lễ trao giải CMA hồi đầu tháng 11 cùng với Jusin Timberlake, doanh số đĩa tăng vọt đến mức khó tin.

Lượng đĩa Traveller bán ra tăng 6000%, từ 3000 bản lên 177.000 bản! Con số tiêu thụ trong riêng tuần đầu của tháng 11 đã hơn tổng số đĩa bán ra từ lúc phát hành đến cuối tháng 10: chỉ được 96.000 bản trong đó tuần đầu tiên đã chiếm đến 27.000 bản.
Bẵng đi một thời gian, album thấp thoáng đâu đó trong Top 10 để rồi khi Chris lại xuất hiện và lãnh giải của Viện âm nhạc đồng quê Mỹ (ACM) mới đầu tháng 4 này, album lại vọt lên hạng nhì. Fan nhạc đồng quê có vẻ không quan tâm lắm đến các tin tức làng nhạc mà chỉ xem TV và để ý các giải thưởng âm nhạc liên quan đến dòng nhạc mình yêu thích. Họ chỉ tin vào những gì họ thật sự nghe được rồi mới đi mua đĩa.

Công chúng dễ bị ảnh hưởng bởi trào lưu và điều đó không có gì đáng trách cả. Tối qua mình đi coi nhóm bluegrass Della Mae ở sân Lan Anh, cuối chương trình nhóm diễn 2 bài quen thuộc là Sixteen Tons và Take Me Home Country Road. Mình về nhà xài xMusic (tải app ở đây) search ngay 2 bài này nghe miệt mài. Có mấy chục version, cả version tiếng Việt của Tam Ca Thế Hệ Mới hát rất tốt và version tiếng gì đó không biết

Còn đây là 3 đĩa CD của nhóm Della Mae mà mình được tặng

Nhìn theo con nước, dự là trong hôm nay, nhạc của nhóm Thủy Triều Đỏ sẽ được tìm kiếm và chia sẻ nhiều
Trí Quyền