Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

My first 120+km solo ride: Thủy điện Trị An

So với chuyến 75km solo ride, chuyến này khởi hành khá thuận lợi:
- hổm rày trời mưa => trời đã mát mẻ
- dậy sớm đi sớm => trời còn mát mẻ
- lựa đường dọc bờ sông => trời được mát mẻ
Đường tương đối vắng, dễ chạy, thi thoảng có chiếc xe tải chạy qua thôi. Dọc bờ sông có nhiều bến thủy nội địa vận chuyển hàng hóa, đất đá
Tinh thần hưng phấn nên cầu cống, cây cỏ, sông suối gì chụp láng











 Đoạn này sắp băng ngang nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Vĩnh Cửu


 Chặng đi hoàn toàn không gặp trở ngại gì, không thấy mệt và thấy rất nhiều hoa vàng trên cỏ xanh. 


 Sắp tới nơi rồi nè


 Màn đối thoại với cô chủ quán nước bến đò
- Chú ở đâu tới đây?
- Dạ, Sài Gòn
- Trời đất, gì xa dữ vậy? Ở trển chú làm gì? Công nhân hả?
- Dạ, công nhân, cuối tuần được nghỉ đạp xuống đây chơi cho tiết kiệm
- Sao chú không rủ anh em bạn bè vài người đi chung cho vui? Đi có một mình buồn chết?
- Dạ tại càng lên cao càng cô độc. Đại bàng hông có sống bầy đàn, toàn bay một mình
- Hả? Chú nói gì?
- Dạ, hông có gì
Thiệt ra hoàn cảnh khá tổn thương khi mình rủ bạn Kevin đạp xa xa chơi, bản nói "không thích đi theo lối mòn", mình vạch một hành trình không theo lối mòn, bản lại nói "thôi ở nhà ôm con". Lý do quá chính đáng nên mình lầm lũi đi 1 mình và nghĩ ra lý do đầy triết học như trên.
 Qua bên kia bến đò Hiếu Liêm
Cổng vô nhà máy
Bò được lên đập. Dốc này ná thở, tuy không bằng dốc chùa núi Châu Thới. Sau lưng là đập thủy điện Trị An, cấm chụp hình nên phải đứng xa xa
Sau đó giăng nắng đi dọc bờ đập

Đúng ra nên loanh quanh ở hồ Trị An lâu hơn nhưng chạy dọc đường ven hồ một hồi điện thoại sắp hết pin, không có bản đồ để tra nên đành rẽ trái vào đường đất đỏ để vòng lại. Khúc này MTB chứng tỏ khả năng đổ dốc rất thích dù rằng mình vẫn chưa băng rừng tới đường tỉnh 767 




Nhưng chặng về vẫn hết sức thử thách

MTB phù hợp với đường gồ ghề, trúc trắc chứ đường trường hơi đuối. Chặng đường về, mình quẹo vô đường Nhà máy nước Thiện Tân và đó là một sai lầm. Đường dốc, đi buổi trưa rất mệt, xe tải nhiều. 


Dừng lại thở và uống nước vài lần chịu hết xiết nên mở bản đồ và rẽ phải, đâm vô một con đường đất sình lầy, cạnh tường một khu nhà máy hay quân đội gì đó. Từ đó lịch sử sang trang, tinh thần hưng phấn không thấy mệt nữa. Băng qua mấy con hẻm dốc lên dốc xuống cũng rất ổn. Nhưng tới khúc này hai điện thoại đều hết pin nên không chụp choẹt gì được cả

Đà Lạt nhạc và mưa

Hổm nói chuyện với 2 đứa em chợt nhớ ra Đà Lạt cách đây hơn 15 năm, một đêm mưa gió bão bùng, có 4 đứa lang thang vô hội quán văn nghệ kêu chai Wall Street rẻ tiền uống, một đứa lên hát Màu mắt nhung với Cơn mưa phùn. Nhớ lúc đó nó lưu tên bồ là M mắt nhung. Giờ bồ đã thành vợ. Ông chủ quán lên hát Both sides now lời tiếng Việt, cụng ly hẹn hò xuống Sài Gòn sẽ gặp nhau. Tới giờ vẫn chưa gặp nên không biết ảnh có phải là người thiệt hông hay chỉ là ảo giác.

Một lần khác cũng 4 đứa, đêm trước đi bộ 1 vòng quanh hồ Xuân Hương, sáng hôm sau dự định leo lên đỉnh Lang Biang rồi leo xuống. Đi lạc đường rừng, trời mưa, bùn đất lóp ngóp bám đầy rất giống thổ dân, chưn cẳng không còn thuộc về mình nữa. Chiều tối về lại được thành phố, lếch thếch qua chỗ đứa bạn tắm ké (chỗ đang ở ké hông có nước nóng), sau đó tươi tỉnh kéo nhau đi ăn xắp xắp, mình với 1 đứa vui vẻ ca hát một bài sầu thảm là Phiên khúc mùa đông của Lê Hựu Hà, 2 đứa kia một đứa cà nhắc đi sau, một đứa cà nhắc đi trước. 
Lần leo Lang Biang khác, lên được tới đỉnh thấy 1 đám bạn trẻ học trường Thăng Long cũng đang ở đó, qua vài câu trò chuyện mới biết trong đám bạn có cậu kia nghe Manowar, quá sức đồng cảm, trao đổi contact (hồi đó hình như chỉ 1 đứa trong 4 đứa xài điện thoại di động, 1 đứa khác xài phonelink, 2 đứa còn lại, trong đó có mình xài... email mà hotmail mới kinh), hứa hẹn xuống Sài Gòn tặng cho cái album Louder than hell. Vẫn chưa gặp lại và cũng tự hỏi cậu kia có phải người hông (hình như coi phim hơi nhiều quá thì phải)
Một lần khác nữa, ngồi quán Valentine kế bờ hồ, nghe Rain and tears và nhìn mưa lất phất trên lá thông, thấy chả nhớ ai mà chỉ nhớ Những ca khúc bất hủ và thấy mình đã chọn một bài nhạc quá hay!
Có lần đâu ở hồ Tuyền Lâm, lần này có 3 đứa, lo lang thang trong rừng thấy có gánh tàu hủ kêu ăn rồi nằm lăn ra thở phì phò, chả nhớ hò hát bài gì, chỉ có vài bài có dấu ấn như Yellow river, The one you love hay Waiting for your love hoặc Tình khúc mùa xuân để chọc nhau.

Một lần đi Đà Lạt gần đây, tự nhiên ám ảnh bài Tuổi xa người của Từ Công Phụng
Một chiều êm tay đan tay dìu nhau trên lối 
Đưa em đi nhè nhẹ vào đời 
Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa thu thức giấc 
Đưa em vào ngày tháng vỗ về 
Làm sao tránh được khúc sau của bài này nhỉ
Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái 
Ngỡ như đời còn gọi tên nhau