Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015
But You Caint Use My Phone
Dù công việc mình có gắn với âm nhạc nhưng số lượng album tung ra mỗi tuần là quá nhiều, chẳng thể nào nghe hết được.
Ví dụ như Chris Isaak có đĩa mới mà hông thấy ai nhắc tới luôn
First Comes The Night (Deluxe Edition) - Chris Isaak
Rồi nhóm A Great Big World nổi lên nhờ Say Something với Xtina cũng có đĩa mới
When The Morning Comes - A Great Big World
Erykah Badu có cái mixtape mới But You Caint Use My Phone, nghe thử vài bài đầu thôi thấy cô này sử dụng chủ đề đang rất gần gũi với là điện thoại di động. Hotline Bling của Drake cũng đang nổi quá mà.
Có cô này cũng đáng nghe nè : Elle King. Khi thì cổ rock tưng tưng, lúc cổ lại gảy đàn banjo lăn tăn, khi lại ôm guitar than vãn hoặc khuyên lơn.
The Elle King (EP) - Elle King
Bài này đang khá là thành công. Theo mình thì cô này đáng chú ý trong thời gian tới
Indie cũng có vô số, không đếm xuể, mình đang nghe thử Ghosts - Strange Vacation. Hai bạn này có bài Days Gone By nghe hơi giống Lost Stars.
Nếu như có một app nghe nhạc lựa chọn sẵn những gì nên nghe, đáng nghe, cần nghe cho bạn thì sẽ tiện, nhỉ?
Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015
Scorpions: 50 năm vẫn chạy tốt
Scorpions có lẽ là một trong những nhóm rock quen thuộc nhất
với người nghe Việt Nam. Không cần phải mê rock lắm cũng có thể đã nghe qua
Still loving you, Holiday, Always somewhere…
Năm nay, Scorpions kỷ niệm 50 năm thành lập ban nhạc với nhiều
hoạt động như tung ra lại những ấn bản deluxe cho các album kinh điển của nhóm
như Taken By Force, Tokyo Tapes,
Lovedrive, Blackout, Love At First Sting, World Wide Live và Savage Amusement.
Để thu hút người mua, các ấn bản mới này sẽ có thêm những ca khúc chưa được
phát hành, bản phối khác của của những bài hit, phần ghi âm hiếm hoi của những
lần diễn trên sân khấu. Những hình ảnh ít được biết đến, bìa đĩa đơn, hình thẻ
đi lại trong hậu trường cũng được in kèm các ấn bản CD, kèm theo lời bình của Edgar
Klüsener, trước đây là tổng biên tập của tờ Metal Hammer, người hết sức sâu sát
và gần gũi với ban nhạc trong nhiều thập niên. Năm trong tám album này sẽ được
kèm theo đĩa DVD với phần ghi hình biểu diễn trên sân khấu, trên truyền hình và
các buổi phỏng vấn sâu với các thành viên ban nhạc.
Bên cạnh đó, nhóm còn thực hiện một chuyến lưu diễn thế giới,
khởi đầu ở khu vực Bắc Mỹ và đi qua 16 điểm diễn. Vì đây là chuyến lưu diễn kỷ
niệm 50 năm thành lập nhóm nên dù Scorpions nổi tiếng nhờ các bài hát ở thập
niên 80 và 90 nhưng nhạc mục trong tour này trích ra từ mọi giai đoạn, kể cả ở
thập niên 70 và trước đó.
Trong giai đoạn sơ khởi, Scorpions vẫn còn ảnh hưởng của
dòng progressive rock và psychedelic nên có những bài hát khá khác biệt sau
này. Album đầu tay của nhóm là Lonesome Crow ra đời năm 1972, tuy không được giới
phê bình đánh giá cao nhưng vẫn rất đáng nghe như bài I’m going mad (ảnh hưởng
từ Yardbirds, Led Zeppelin) hoặc In search of the peace of mind (ảnh hưởng từ
Camel). Thành viên của nhóm thay đổi khá nhiều, đáng chú ý có sự ra đi của
Michael Schenker (được coi là thần đồng guitar lúc đó, ghi âm đĩa Lonesome Crow
năm 17 tuổi) chuyển sang nhóm UFO nhưng Scorpions duy trì được hoạt động biểu
diễn và tung ra album đều đặn. Lần đầu nhóm diễn ở Mỹ là năm 1979, cùng với các
bậc đàn anh như AC/DC, Thin Lizzy, Journey, Ted Nugent và Aerosmith. Ở quê nhà
là nước Đức, Scorpions chưa bao giờ có cơ hội diễn ở phía đông bức tường Berlin
cho tới khi bức tường này sụp đổ năm 1990 nhưng trước đó, họ đã từng diễn ở
Hungary năm 1987 và sau đó là ở Liên Xô năm 1988, trở thành nhóm nhạc châu Âu
thứ nhì có cơ hội diễn ở đây.
Họ còn quay lại Liên Xô trong nhạc hội Moscow Music Peace Festival đình đám năm 1989, có sự tham gia của các nhóm rock hàng đầu ở Mỹ và châu Âu lúc đó như Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Skid Row, Cinderella. Những cảm hứng từ các lần biểu diễn này đã giúp nhóm sáng tác bản Wind of change, một trong những ca khúc thành công nhất của nhóm.
Họ còn quay lại Liên Xô trong nhạc hội Moscow Music Peace Festival đình đám năm 1989, có sự tham gia của các nhóm rock hàng đầu ở Mỹ và châu Âu lúc đó như Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Skid Row, Cinderella. Những cảm hứng từ các lần biểu diễn này đã giúp nhóm sáng tác bản Wind of change, một trong những ca khúc thành công nhất của nhóm.
![]() |
Bạn nhận ra được bao nhiêu nhóm nhạc trong hình? |
Scorpions có nhiều đĩa nhạc khác biệt, tuy không phải là
tiên phong nhưng cũng tạo được dấu ấn. Ví dụ năm 2000, nhóm ghi âm album Moment of glory với dàn nhạc giao hưởng Berlin, tương tự với album S&M của
Metallica với dàn nhạc giao hưởng San Francisco. Năm 2001, nhóm có album
Acoustica, chơi lại những bài hát thành công nhất theo dạng đàn thùng, nhạc mộc.
Gần hơn nữa, năm 2013, nhóm thực hiện 3 đêm diễn MTV Unplugged, một chương
trình rất thành công trước đây và cũng ghi âm thành `album MTV Unplugged in
Athens, một phương thức mang lại thành công rực rỡ cho Nirvana, Rod Stewart…
Tuy nhiên, từ năm 2010, nhóm đã tuyên bố thực hiện album giã từ sự nghiệp khi
các thành viên đã quá mệt mỏi khi “mỗi năm phải diễn 100 buổi ở 30 quốc gia.”
Nhưng rồi giã từ mãi vẫn không được, ca sĩ chính Klaus Meine tâm sự “chúng tôi
nhận ra rằng vẫn còn xăng trong thùng xe. Ở thời điểm này, chẳng hề thích hợp
khi nói chia tay tất cả những thứ này bởi vì suy cho cùng, đây chính là cuộc sống
của chúng tôi.”
Thế là nhóm quyết định ghi âm một album mới có tên là Return to forever, tung ra vào tháng 2/2015 ở châu Âu và tháng 9/2015 ở Bắc Mỹ. Với
các thành viên đã trên dưới 60 tuổi (hai thành viên nguyên thủy còn lại trong
nhóm đã 67 tuổi!), Scorpions vẫn cho ra một album rất chất lượng và mạnh mẽ.
Tuy mới được ghi âm nhưng các sáng tác trong album trải rộng từ đầu thập niên
80 cho tới năm 2014. Đĩa đơn đầu từ album, bài We build this house điểm lại sự
nghiệp 50 năm của nhóm, thông qua hình ảnh chung tay xây dựng một ngôi nhà và
tình yêu là chất kết dính họ lại bên nhau, vượt qua những mưa bão, lũ lụt, trắc
trở trong cuộc sống.
Như thường lệ, album của Scorpions không thể thiếu một vài bản
ballad, ở album mới là Eye of the storm (nhắc tới một bài ballad khác của nhóm
là Send me an angel), một bài hát dự định viết cho album Humanity: Hour I năm
2007. Một bản ballad xuất sắc hơn là bài House of cards, một bản tình ca mang
tính tự sự về những gì đã qua, những điều cố lãng quên và khỏa lấp thi thoảng vẫn
quay trở lại ám ảnh. Gypsy life cũng là bản ballad, thuật lại lối sống của
Scorpions khi họ rày đây mai đó cho những chuyến lưu diễn. Đây là một ca khúc
được sáng tác cho đĩa Acoustica nhưng lọt sổ lại đến album này. Ở ấn bản deluxe
và dành cho iTunes có thêm bản Who we are, một sáng tác của ca sĩ chính Klause
Meine về tìm lại tình yêu đã mất. Ở các ca khúc mạnh mẽ và tiết tấu nhanh, có một
số được sáng tác trong thập niên 80, khi họ còn trẻ và đang là những ngôi sao
nhạc rock đam mê tốc độ, khao khát cái mới, thích cuộc sống tiệc tùng như bài Rock'n' Roll Band, Rock My Car hay Catch Your Luck and Play…
Trí Quyền
Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015
Đợi chờ trong bụi cỏ
Để sẵn link, cứ click vào là nghe nhạc được nha các bạn
Tối qua mình nghe lại Long Road Out of Eden thấy quá sức hay. Không hiểu sao lần đầu nghe cách đây mấy năm lại không ấn tượng lắm ngoài bài "I Dreamed There Was No War" có câu nhạc hơi giống Mưa hồng.
Tuần rồi, thành công ngoài sức tưởng tượng từ 25 của Adele khiến không nhiều người để ý đến sự kiện tuần trước, một minh chứng cho thấy công chúng dễ bị tác động bởi truyền thông như thế nào. Nhờ diễn chung với Justin Timberlake trong CMA, album Traveller của Chris Stapleton xếp nhất Top Billboard 2 tuần lễ trong khi đĩa nhạc này đã được phát thành từ hồi tháng 5. Doanh số đĩa này tăng 6000% (sáu ngàn phần trăm)! Trong đĩa này có bài Tennessee Whiskey nghe khá quen thuộc. Một bài đáng chú ý nữa là Parachute.
Xếp nhì sau Traveller chính là Storyteller của Carrie Underwood.
Tiếp theo đó, hạng 3 vẫn là nhạc country, đĩa Mr. Misunderstood - Eric Church. Hiện giờ nghe được mỗi bài lẻ.
Bên cạnh đó, mấy cái tên xưa xưa của nhạc country cũng có đĩa mới như Don Henley với Cass County (đĩa này hơi gần với cội rễ đồng quê nên khó tiếp cận chút) hay Alabama với Southern Drawl.
Trong lễ trao giải AMA 2015 , phần nhạc đồng quê vinh danh Luke Bryan, Carrie Underwood và Florida Georgia Line. Phần diễn của Luke Bryan mang lại một không khí khác với phần còn lại
Thôi mình nghe tiếp Long Road Out of Eden, có rất nhiều bài xuất sắc trong đĩa này, như bài này hoặc bài này. Mấy ông già này luôn mang lại cho mình cảm giác dễ chịu hết sức. Đôi khi có cảm giác như deja vu, như lần nghe/xem đầu tiên đĩa Hell Freezes Over, đặc biệt là Waiting in the weeds, tự nhiên có cảm giác giống như lần Learn to be still hay xem Wasted time
Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015
Tưởng là gặp được tiên
Đăng Facebook cách đây đúng 6 năm còn viết thì chắc trước đó
You must remember this
Viêt linh tinh trong giai đoạn thích bài Đu tiên của Ngũ Cung
You must remember this
A kiss is still a kiss
A sigh is just a sigh
The fundamental things apply
As time goes by
Bài thi tốt nghiệp cấp 3 môn tiếng Anh của tôi có một phần bình luận câu “An apple a day keeps the doctor away”. Sau khi cộng điểm các phần còn lại đã làm xong, cảm thấy đủ điểm đậu, tôi thử phiêu lưu bằng cách bắt đầu bài viết bình luận kia bằng đoạn mở đầu trong bài As time goes by trên, lấy từ ý rằng có những điều cơ bản trong cuộc sống sẽ không hề thay đổi, dù thời gian có trôi qua, ví dụ như ăn táo tốt cho sức khỏe!
Bài hát này làm tôi nhớ rất nhiều, không chỉ ở đoạn Humprey Bogart nói với người nghệ sĩ da màu trong quán rượu Rick’s ở Casablanca “Play it again, Sam!” mà vì phần lời đơn giản nhưng đáng nhớ. “Khi hai người yêu nhau tán tỉnh nhau, họ vẫn nói rằng “Anh/Em yêu em/anh. Bạn có thể tin chắc vào điều này, dù tương lai có thể thay đổi thế nào đi nữa. Ánh trăng và những bản tình ca chẳng bao giờ là lạc hậu. Trái tim vẫn tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ, ghen tuông, thù hận. Phụ nữ cần đàn ông và đàn ông cần phụ nữ…”
Mỗi dòng nhạc thường có một số đề tài đặc trưng, dĩ nhiên bên cạnh các đề tài quá chung như tình yêu, cuộc sống… Các nhóm death sẽ nhắc nhở về chiến tranh, về thuyết vô thần, về cái chết (death mà!); viking metal lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, đặc biệt là Nauy; power metal chọn rồng với hang động (dragon&dungeon), hiệp sĩ cưỡi ngựa với giáp trụ sáng loáng… Nhạc rap sẽ chọn viết kiểu khoe khoang về cô gái bên cạnh mình thật bốc lửa, đồng hồ nạm kim cương trên tay thật đắt tiền, dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ. Gangsta rap dĩ nhiên nhắc chuyện bạo lực về băng nhóm, về phân biệt chủng tộc, kỳ thị người đồng tính…
Các nhạc sĩ như Bob Dylan, Leonard Cohen còn được xem như những nhà thơ, chỉ có điều sự nghiệp âm nhạc của họ che khuất khả năng thi phú hoặc chính lời nhạc là nơi họ thể hiện chất thơ của mình. Jim Morrison của nhóm the Doors cũng là một nhà thơ với những màn ngẫu hứng đọc thơ trên sân khấu, chịu ảnh hưởng từ các nhà thơ như William Blake, Charles Baudelaire và Arthur Rimbaud.
Khoảng đầu năm 2009, có một trào lưu đầy chất thơ trong âm nhạc Mỹ với các nhóm hầu hết đến từ Brooklyn như Vampire Weekend, Hold Steady, Fleet Foxes, Mountain Goats, Silver Jews. Trong khi làng nhạc Anh đang quá thừa thải các nhóm guitar, nhạc Mỹ đang có khoảnh khắc vàng son. Các ban nhạc này mang chất văn chương vào sáng tác, bài hát sử dụng ngôn ngữ phức tạp, cốt chuyện kịch tính. Dù nội dung và phong cách khác nhau nhưng các nhóm này vẫn tạo được một làn sóng về tham vọng viết lời và những khám phá mới trong việc đặt lời bài hát.
Các thành viên của Vampire Weekend tốt nghiệp từ Ivy League (tên gọi 8 trường đại học tư danh tiếng ở Đông Bắc Mỹ trong đó có Harvard, Yale, Princeton, Columbia…) nên chuyện viết lời trúc trắc, chơi chữ, chọn từ với họ chẳng có gì khó khăn. Họ viết một bài hát có tên 'Oxford Comma' (dấu phẩy Oxford), nhắc đến một điểm ngữ pháp rất khó hiểu trong văn chương nhưng vẫn được đám đông khán giả thuộc lời và hát theo.
Craig Finn của nhóm Hold Steady không hề ngại ngần khi nói về những ý định văn chương của anh trong âm nhạc. “Tôi tự xem mình là một nhà văn cũng như là một nhạc sĩ. Chúng ta càng cách xa thuở khai sinh của rock n’ roll thì càng có nhiều người có tham vọng trở thành một nhà văn sử dụng rock n’ roll là một hình thức nghệ thuật đáng giá để thể hiện mình. Tôi hát và được mọi người hòa theo, phản hồi lại, điều đó hứng thú hơn việc đọc thơ. Đọc thơ thì chỉ có 15 người yên lặng và sẵn sàng đọc, không hề có tính cộng đồng, chẳng hào hứng bằng việc bước ra sân khấu và chia sẻ những ý tưởng của bạn với những con người thật ngay trước mặt.”
Ngày xưa ca từ giàu chất thơ, sử dụng nhiều hình ảnh, điển tích mà đôi khi phải tra cứu lại mới hiểu được. Ví dụ một đoạn ngắn trong bài Hương Xưa của nhạc sĩ Cung Tiến “Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm xưa/Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô-tô/Nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ/Vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó” mà sử dụng đến 3-4 điển tích. Nhạc trẻ giờ đơn giản hơn, nhớ nói nhớ, thương nói thương. Kiểu như bài Em rất nhớ anh mà ca sĩ Sơn Ca hát, được sử dụng trong phim Gọi giấc mơ về, kể một câu chuyện cực kỳ dễ hiểu về một tình yêu thầm lặng nhưng cuối cùng có được kết cục hạnh phúc. “Rồi một ngày kia anh đi bên em ngập ngừng anh nói nhớ em thật nhiều/Nỗi hạnh phúc chợt vỡ tan hòa trong tim/ Nghẹn ngào lệ rơi anh ơi em mong đã từ lâu lắm câu yêu này/Và cũng muốn nói với anh em thật nhớ anh/ Nhớ rất nhiều” Ngoại trừ chữ “lệ rơi” không hợp các từ ngữ còn lại thì bài này thật dễ hiểu, không phải “lăn tăn” nghĩ ngợi nhiều. Và khi đúng hoàn cảnh thì lại dễ đi vào lòng người.
Nhạc teen cũng có những bài có ý tưởng hay, như Nửa vòng trái đất hoặc Chiếc khăn gió ấm (ý vừa hiện đại: chuyện xa cách vì du học chẳng hạn, vừa cổ điển: nhớ nhung, tặng khăn ấm). “Cầu vồng khuyết” của Minh Khang do Tuấn Hưng hát cũng gây sóng gió một thời gian. Chị thư ký trong cơ quan, năm nay gần 40 tuổi, mê mẩn ca khúc này. Khi lần đầu tôi mở Cầu vồng khuyết ở cơ quan, có lẽ cũng là lần đầu chị nghe bản nhạc này và bảo mở lớn, “repeat” lại bản nhạc này nhiều lần, ngồi nghe với vẻ mặt bần thần. Trong khi đó, cô thiết kế, tuổi mới hăm mấy, nhắn qua Yahoo Messenger cho tôi, nhờ “tắt bản nhạc này đi, sến quá.” Chú thích thêm cho dễ hiểu: chị thư ký có nhan sắc khá mặn mòi, lúc trẻ chắc cũng gây sóng gió tình trường còn cô thiết kế đến giờ vẫn chưa có người yêu.
Ngũ Cung là nhóm rock mà tôi ấn tượng với phần lời. Lựa chọn một đề tài hấp dẫn nhưng ít được đề cập đến là văn hóa Tây Bắc, Ngũ Cung đã chọn một hướng đi, như LTNT có lần nhắc đến, vừa an toàn, vừa thú vị. Giã cốm đêm trăng, Cướp vợ người H’mông, Nụ hôn trên đỉnh Phanxipang… Đu tiên là một bài hát cực kỳ ấn tượng về việc viết lời. Nhóm chọn trò chơi dân gian khá đặc trưng của đồng bằng Bắc bộ, sử dụng bài thơ Đánh đu của Hồ Xuân Hương để làm lời thoại (tay guitar của nhóm là Trần Thắng đọc đoạn thoại này thay cho ca sĩ chính Hoàng Hiệp). Tới đoạn chorus là phần lời được viết ra, để Hoàng Hiệp hát và vẫn giữ phong cách rất “Hồ Xuân Hương”: “Kìa hang cắc cớ ướt hơi sương đẫm, đầy ắp rêu phong/Kìa nàng Xuân Hương đùa vui cùng nắng uốn cong cầu đu/Nổi trôi như kiếp bánh trôi tròn xoe tắm trong hội hè/ Trộm xem thiếu nữ ngủ trưa ối nhìn ngọc ngà mà mê…Cỏ non xanh thẫm ướt hơi sương ngọc gặp nắng ban mai/ Cùng nàng Xuân Hương đùa vui cùng nắng uốn bay cầu đu/ Chòng chành đôi ta lướt trong trời mây lướt ngang cuộc đời/ Trộm xem thiếu nữ ngủ trưa ối…tưởng là gặp được tiên.”
![]() |
Leonard Cohen |
A kiss is still a kiss
A sigh is just a sigh
The fundamental things apply
As time goes by
Bài thi tốt nghiệp cấp 3 môn tiếng Anh của tôi có một phần bình luận câu “An apple a day keeps the doctor away”. Sau khi cộng điểm các phần còn lại đã làm xong, cảm thấy đủ điểm đậu, tôi thử phiêu lưu bằng cách bắt đầu bài viết bình luận kia bằng đoạn mở đầu trong bài As time goes by trên, lấy từ ý rằng có những điều cơ bản trong cuộc sống sẽ không hề thay đổi, dù thời gian có trôi qua, ví dụ như ăn táo tốt cho sức khỏe!
Bài hát này làm tôi nhớ rất nhiều, không chỉ ở đoạn Humprey Bogart nói với người nghệ sĩ da màu trong quán rượu Rick’s ở Casablanca “Play it again, Sam!” mà vì phần lời đơn giản nhưng đáng nhớ. “Khi hai người yêu nhau tán tỉnh nhau, họ vẫn nói rằng “Anh/Em yêu em/anh. Bạn có thể tin chắc vào điều này, dù tương lai có thể thay đổi thế nào đi nữa. Ánh trăng và những bản tình ca chẳng bao giờ là lạc hậu. Trái tim vẫn tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ, ghen tuông, thù hận. Phụ nữ cần đàn ông và đàn ông cần phụ nữ…”
Mỗi dòng nhạc thường có một số đề tài đặc trưng, dĩ nhiên bên cạnh các đề tài quá chung như tình yêu, cuộc sống… Các nhóm death sẽ nhắc nhở về chiến tranh, về thuyết vô thần, về cái chết (death mà!); viking metal lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, đặc biệt là Nauy; power metal chọn rồng với hang động (dragon&dungeon), hiệp sĩ cưỡi ngựa với giáp trụ sáng loáng… Nhạc rap sẽ chọn viết kiểu khoe khoang về cô gái bên cạnh mình thật bốc lửa, đồng hồ nạm kim cương trên tay thật đắt tiền, dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ. Gangsta rap dĩ nhiên nhắc chuyện bạo lực về băng nhóm, về phân biệt chủng tộc, kỳ thị người đồng tính…
![]() |
Terrence Howard, người mình rất ấn tượng khi hát It's Hard out Here for a Pimp trong phim Hustle & Flow |
![]() |
Jim Morrison |
![]() |
Vampire Weekend |
Craig Finn của nhóm Hold Steady không hề ngại ngần khi nói về những ý định văn chương của anh trong âm nhạc. “Tôi tự xem mình là một nhà văn cũng như là một nhạc sĩ. Chúng ta càng cách xa thuở khai sinh của rock n’ roll thì càng có nhiều người có tham vọng trở thành một nhà văn sử dụng rock n’ roll là một hình thức nghệ thuật đáng giá để thể hiện mình. Tôi hát và được mọi người hòa theo, phản hồi lại, điều đó hứng thú hơn việc đọc thơ. Đọc thơ thì chỉ có 15 người yên lặng và sẵn sàng đọc, không hề có tính cộng đồng, chẳng hào hứng bằng việc bước ra sân khấu và chia sẻ những ý tưởng của bạn với những con người thật ngay trước mặt.”
![]() |
Cung Tiến |
Nhạc teen cũng có những bài có ý tưởng hay, như Nửa vòng trái đất hoặc Chiếc khăn gió ấm (ý vừa hiện đại: chuyện xa cách vì du học chẳng hạn, vừa cổ điển: nhớ nhung, tặng khăn ấm). “Cầu vồng khuyết” của Minh Khang do Tuấn Hưng hát cũng gây sóng gió một thời gian. Chị thư ký trong cơ quan, năm nay gần 40 tuổi, mê mẩn ca khúc này. Khi lần đầu tôi mở Cầu vồng khuyết ở cơ quan, có lẽ cũng là lần đầu chị nghe bản nhạc này và bảo mở lớn, “repeat” lại bản nhạc này nhiều lần, ngồi nghe với vẻ mặt bần thần. Trong khi đó, cô thiết kế, tuổi mới hăm mấy, nhắn qua Yahoo Messenger cho tôi, nhờ “tắt bản nhạc này đi, sến quá.” Chú thích thêm cho dễ hiểu: chị thư ký có nhan sắc khá mặn mòi, lúc trẻ chắc cũng gây sóng gió tình trường còn cô thiết kế đến giờ vẫn chưa có người yêu.
![]() |
Ngũ Cung |
Trí Quyền
Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015
My debut album
Một trò chơi đang rầm rộ trên Imgur: tạo bìa album đầu tay của mình.
- Vô Wikipedia, bấm Random Article, đó là tên ban nhạc của bạn.
- Vô Wikiquote, bấm Random Page, chọn một câu, cắt lại còn 3 tới 5 từ trong đó, đây sẽ là tên album của bạn.
- Vô Flickr, kiếm ‘Last 7 Days’, tìm hình thứ 5 (hoặc bất kỳ còn số nào bạn thích), đó là bìa album của bạn.
- Ráp mọi thứ lại bằng phần mềm nào đó.
Đây là kết quả bìa album đầu tay của mình, được crop manual (nên không vuông lắm) và gắn chữ bằng Paint của Windows! Theo mình đoán album này của mình chắc chơi new age hoặc country rock hoặc progressive rock.
Trong các tác phẩm khác trên Imgur thấy có cái này có vẻ giống như jazz Bắc Âu vì làm mình nhớ tới đĩa của Jakob Bro
Có vài cái cũng rất đẹp.
Như cái này mình đoán có thể là industrial metal:
Hoặc neo-folk hay indie folk:
Hoặc soul hay smooth jazz:
Hoặc muốn xỉu
Cái này chắc đĩa demo hay mixtape của gangsta rap quá:
- Vô Wikipedia, bấm Random Article, đó là tên ban nhạc của bạn.
- Vô Wikiquote, bấm Random Page, chọn một câu, cắt lại còn 3 tới 5 từ trong đó, đây sẽ là tên album của bạn.
- Vô Flickr, kiếm ‘Last 7 Days’, tìm hình thứ 5 (hoặc bất kỳ còn số nào bạn thích), đó là bìa album của bạn.
- Ráp mọi thứ lại bằng phần mềm nào đó.
Đây là kết quả bìa album đầu tay của mình, được crop manual (nên không vuông lắm) và gắn chữ bằng Paint của Windows! Theo mình đoán album này của mình chắc chơi new age hoặc country rock hoặc progressive rock.
Trong các tác phẩm khác trên Imgur thấy có cái này có vẻ giống như jazz Bắc Âu vì làm mình nhớ tới đĩa của Jakob Bro
Có vài cái cũng rất đẹp.
Như cái này mình đoán có thể là industrial metal:
Hoặc neo-folk hay indie folk:
Hoặc soul hay smooth jazz:
Hoặc muốn xỉu
Cái này chắc đĩa demo hay mixtape của gangsta rap quá:
Nhạc chuông
Cuối năm 2009. Còn nhạc chuông hiện tại là In the heat of the morning - Last Shadow Puppets cover lại David Bowie
Điện thoại đầu tiên mà tôi xài là Nokia 3310.
Với âm thanh monotone của chiếc điện thoại cục gạch này (nặng 133g) thì không
mấy ai quan tâm đến tiếng nhạc chuông. 3310 có 35 bản nhạc mono cài sẵn và tôi nhớ rõ
bản nhạc mình chọn được đặt tên là Toreador. Chắc chắn rất nhiều bạn sẽ quen thuộc với bản
nhạc này nếu thử search trên YouTube. Toreador thật ra là người đấu bò ở Tây
Ban Nha và ở đây là Escamillo, nhân
vật trong vở nhạc kịch Carmen của nhà soạn nhạc người Pháp Georges Bizet.
![]() |
Last Shadow Puppets |
Đoạn nhạc là phần cuối của bài Toreador song,
bài ca của người đấu bò. Nhạc cổ điển có những đoạn nhạc rất quen thuộc nhưng
người nghe bình thường ít biết đến tên. Vở Carmen có 2 trích đoạn phổ biển là
Toreador song và Habanera; Beethoven có Fur Elise, Mozart có symphony số 40 chẳng
hạn, dù những ví dụ này có thể rất chênh lệch nhưng chắc chắn là những đoạn
nhạc quen thuộc.
Bên cạnh đó, 3310 còn có chức năng soạn nhạc
rất thủ công. Giống như một tin nhắn điện thoại, bạn sẽ sử dụng các con số như
1 là nốt Đô, 2 là nốt Rê, 3 là nốt Mi, tiếp theo đó là trường độ để soạn một
bài nhạc chuông. Trên mạng lúc đó cũng cung cấp những đoạn text nhạc chuông cho
các ca khúc quen thuộc, nổi tiếng, bạn chỉ cần bấm y chang là có được bài nhạc
chuông mình muốn nhưng tự soạn cũng có những điều thú vị, nhất là thời kỳ điện
thoại không có gì để chơi như hồi đó. Cậu bạn tôi hý hoáy soạn từ nốt một ra
được câu nhạc “Chiều còn mưa bay ướt bước chân mòn lãng du/ Ướt áo cho tình
thấm sâu, ướt đóa môi hồng hững hờ/ Rũ ướt cung đàn/ Buồn dâng mây tím giăng ngang,
buồn vương ân ái phai tàn” từ bài Tình khúc mùa xuân của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên,
còn nhớ rõ nốt nhạc gần cuối vì không có cao độ cần thiết nên đã thấp xuống 1
quãng tám, nghe rất buồn cười.
![]() |
Zero 7 |
Tôi có mặt trong lễ giới thiệu chiếc điện
thoại nắp gập đầu tiên của Vertu, Constellation Ayxta trong một chuyến đi rất
ngắn ngày đến London năm 2009. Trong những điểm đến của chương trình có ghé qua
Hospital Club, nơi Perry Oosting của Vertu công bố sự ra mắt của Ayxta. Hospital
Club được chọn cho buổi ra mắt không chỉ vì câu lạc bộ cao cấp này nằm giữa
trung tâm Covent Garden, là nơi dành cho những người trong lĩnh vực sáng tạo mà
còn vì nơi tầng hầm của Hospital Club là nơi Zero 7 đã thực hiện phần nhạc
chuông và các âm thanh khác (message tone, alarm tone...) cho Ayxta.
Zero 7 gồm Henry Binns và Sam Hardaker, 2 cái
tên không đình đám với số đông công chúng nhưng là những tên tuổi tin cậy trong
phòng thu. Giữ vai trò kỹ sư âm thanh cho Pet Shop Boys, Robert Plant, cả hai
đã hợp lại cho ra album dưới tên Zero 7, từng được đề cử Grammy và nhạc được sử
dụng trong nhiều phim, từ điện ảnh đến truyền hình. Và Zero 7 đã được mời sáng
tác phần âm thanh riêng cho Ayxta. Hay dòng điện thoại Vertu mới nhất vừa được ra
mắt ở Việt Nam là Constellation Quest, phần nhạc được soạn bởi Benjamin
Wallfisch và được dàn nhạc giao hưởng London trình tấu để ghi âm. Nhà soạn nhạc
trẻ tuổi Benjamin Wallfisch đã soạn một tác phẩm cổ điển đương đại có tên là
Constellation Dances và mọi nhạc chuông, âm báo của Constellation Quest đều
trích từ tác phẩm này.
Trí Quyền
Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015
Điện thoại, nhạc chuông với cả tai nghe
Viết đâu hồi năm 2010
Từ
chuyện cái nhạc chuông
![]() |
Điện thoại di động đầu tiên trong đời: Nokia 3310 |
Nếu không tính cái Nokia đời cũ cũ không nhớ số hiệu
bị móc túi khi đi xem liveshow Phương Thanh vào năm 2006 thì tôi xài điện thoại
cũng khá bền. Cái điện thoại đầu tiên 3310 vẫn còn được để trong hộc tủ như một
chứng nhân lịch sử. Cách đây khoảng 7 năm, tôi giành được giải thưởng một cái
Sony Ericsson dòng W sau một cuộc thi về viết lách liên quan đến âm nhạc trên
báo Sài Gòn Tiếp Thị, viết về bài There must be more to life than this của
Freddie Mercury nhưng mối duyên với điện thoại đó khá chóng vánh vì mau chóng lọt
vào tay đạo tặc! Ngoài ra gần như tôi chỉ xài các dòng điện thoại Nokia mà lúc
đầu là mua, sau đó là được tặng.
![]() |
Đây là một trong những lý do hồi đó rất trung thành với Nokia :) |
Nhạc chuông của tôi cũng thay đổi tùy theo điện thoại
và có quá trình tiến hóa hẳn hoi, từ nhạc chuông monotone tự soạn cho tới các
file nhạc midi và sau này là file mp3. Với Luna 8600, tôi để bản nhạc Say you
love me của Simply Red làm nhạc chuông, xài Cool Edit chỉnh sửa hẳn hỏi để lấy
từ câu mà tôi thích nhất ở đoạn giữa “What more can you be than the things they
say you've been” Với 5530, tôi sử dụng bài It’s hard out here for a pimp do diễn
viên Terence Howard hát trong phim Hustle and flow. Có lẽ rất nhiều người ngạc
nhiên khi nghe tôi sử dụng bản nhạc rap làm nhạc chuông cho mình. Thi thoảng,
tôi lại đổi nhạc chuông của mình thành One year of love của nhóm Queen. Tôi
cũng chọn vài bài hát cho các Profile khác như bài Walk away của nhóm Cast hoặc
Coffee and cigarettes của Michelle Featherstone cho các Profile như Night hoặc
Home.
Tuy nhiên, trong doanh số rất đáng kể từ nhạc chuông
nhạc chờ (nghe nói Vọng cổ teen của Vĩnh Thuyên Kim thu được trên 1 tỷ còn Ngày
em đến của Văn Mai Hương đã thu được 800 triệu từ nhạc chuông nhạc chờ), tôi
không đóng góp được một xu nào! Nhạc chuông tôi toàn cắm dây kết nối với máy
tính để chép.
Ở Mỹ, doanh số nhạc chờ tăng đều đặn từng năm, từ
140 triệu trong năm 2007 lên 210 triệu năm 2008 và 235 triệu trong năm 2009. Ở
tầm cỡ toàn cầu, doanh thu nhạc liên quan đến điện thoại di động trong năm 2010
là 14,4 tỷ đôla trong đó chiếm phần lớn nhất là nhạc chuông (42,1%), kế đến là
nhạc chờ (25,2%) và download bài hát có trả tiền (23,3%). Dịch vụ nghe nhạc
streaming chiếm 9,5%. Ước tính, đến năm 2014, doanh thu nhạc điện thoại di động
sẽ tăng đến 25 tỷ đôla.
Nhưng ở đất nước đông dân nhất thế giới là Trung Quốc,
theo số liệu của Liên đoàn quốc tế về công nghiệp ghi âm (IFPI), có đến 62%
doanh số nhạc số là nhạc chờ và chỉ có 4% là đĩa đơn dưới dạng nhạc số, nhạc
chuông chiếm 14% và dịch vụ đăng ký nghe nhạc trọn gói chiếm 13% (các số liệu của
IFPI năm 2008). Có thể giải thích điều này khá dễ dàng rằng người tiêu dùng ở
châu Á vẫn chưa sử dụng iTunes như một cửa hàng nhạc trực tuyến thật sự mà chỉ
sử dụng để mua các apps chơi game!
Các ứng dụng liên quan đến âm nhạc cũng được xem như
một lối thoát mới cho việc kinh doanh nhạc, vốn gặp nhiều khó khăn trong những
năm qua vì lượng băng đĩa tiêu thụ liên tục sút giảm.
Tới
chuyện cái tai nghe
![]() |
Dr Dre |
Dr Dre, kiến trúc sư của dòng gangsta rap, thành
viên sáng lập nhóm N.W.A. đồng thời là người nâng đỡ Snoop Dogg, Eminem và 50
Cent đã có một nghề tay trái kiếm ra bạc triệu: sản xuất tai nghe cao cấp.
Từ năm 2001 đến 2008, sau album mang tên… 2001, Dr.
Dre đã nghỉ ngơi dài hạn với sự nghiệp biểu diễn và tập trung vào việc sản xuất
cho các nghệ sĩ khác. Sáu ca khúc trong album Marshall Mathers LP của Eminem,
trong đó có bài The Real Slim Shady là do anh thực hiện. Các album đình đám của
làng nhạc rap như Get Rich or Die Tryin' của 50 Cent hay The Eminem Show và
Encore của Eminem đều có sự góp phần của Dr. Dre. Giờ đây, với dòng tai nghe mang tên mình, Dr. Dre đã
mở rộng tầm ảnh hưởng ra ngoài âm nhạc và khả năng tìm kiếm tài năng mới của
mình.
Dr. Dre đã định nghĩa lại thứ vật dụng tầm thường là
tai nghe headphone và khiến mọi người ngạc nhiên khi biết người yêu nhạc sẵn
sàng bỏ bao nhiêu tiền cho cặp tai nghe như vậy. Giá trung bình của cặp Beats
là khoảng 300 đôla, đắt gần 10 lần so với tai nghe đi kèm iPod, vốn cũng đã khá
đắt vì mang thương hiệu quả táo Apple. Trong thời buổi khó khăn về kinh tế, rất
đáng ngạc nhiên, tai nghe Beats đã bán rất chạy.
Được thiết kế bởi một nhà thiết kế trước đây làm việc
ở Apple, Beats có sự bóng bẩy theo kiểu Apple và dù chất lượng âm thanh vẫn còn
nhiều bàn cãi (một số người cho rằng quá nhiều tiếng bass làm nhiễu và khiến âm
thanh không còn chuẩn xác) nhưng Beats vẫn trở thành một trào lưu, giống như
các sản phẩm Apple từng có được.
Được thuê để thử :)
![]() |
Không biết minh họa gì nên lấy hình đang bấm bấm điện thoại |
Tôi tiếp tục thử Beats ở một bản nhạc pop cũ xưa khác
như She’s leaving home của Beatles, bản nhạc hiếm hoi mà các thành viên trong
nhóm không hề đụng đến các nhạc cụ. Âm thanh của nhiều nhạc cụ trong bản nhạc
này hiện ra rõ rệt, từ tiếng harp mở đầu, tiếng đàn dây ve vuốt và các giọng
hát với phần bè phức tạp đan xen. Tiếng harp được trình diễn bởi Sheila
Bromberg trong ca khúc này khiến bà là nữ nghệ sĩ đầu tiên xuất hiện trong ghi
âm của Beatles.
Thế mạnh của Beats là dòng nhạc dance, dòng nhạc dự
đoán sẽ lớn mạnh trong năm tới với việc nghệ sĩ dubstep người Anh Skrillex được
đề cử đến 5 giải Grammy, với việc các liên hoan nhạc điện tử rất ăn khách trong
năm qua và việc các nghệ sĩ hàng đầu như Rihanna, Lady Gaga đều dấn sâu vào
dòng này.
Đã có thời, các nhà sản xuất tiếp thị các sản phẩm
audio đắt tiền bằng nhấn mạnh vào các tính năng kỹ thuật khá rối rắm mà chỉ có
dân chơi thứ thiệt mới thật sự để tâm. Và rồi Beats by Dr. Dre xuất hiện, thay
đổi phương cách tiếp cận người tiêu dùng: dáng vẻ đẹp, được người nổi tiếng sử
dụng và tiếng bass thật ấn tượng. Cách thức này rõ ràng đã tiếp cận được công
chúng ở diện rộng và doanh thu hàng năm của Beats đã lên đến 500 triệu đôla.
Beats biến headphones thành một phụ kiện thời trang nên chụp lên tai hoặc đeo ở
cổ khi xuất hiện ngoài đường.
Thay đổi để thành công
![]() |
Jimmy Iovine |
Thành công của Beats by Dr. Dre khiến các rapper
khác vào cuộc và dẫn đến kiện cáo. Ví dụ như Beats đang kiện các dòng sản phẩm
đổi thủ vì vi phạm bằng sáng chế còn Soul by Ludacris (một rapper tiếng tăm
khác) kiện ngược lại Beats vì “tìm cách đe dọa về mặt luật pháp trong một cuộc
cạnh tranh hợp pháp”. Các nhà sản xuất tai nghe truyền thống cũng được hưởng
lợi và Stefanie Reichert, phó chủ tịch về chiến lược tiếp thị của Sennheiser
USA phải công nhận rằng Beats là người đầu tiên tiếp thị headphone như một lựa
chọn kiểu phong cách sống thay vì là một dụng cụ âm thanh. “Tôi phải nói rằng
tôi ngã mũ chào họ.”
Người góp phần rất lớn trong việc đưa ra chiến lược
thành công cho Beats chính là một tay tổ trong làng nhạc: Jimmy Iovine, chủ tịch
hãng Interscope Geffen A&M Records. Dù rất khác biệt nhưng cả hai đã có sự
cộng tác lâu dài và thành công. Tương truyền Jimmy Iovine là người đã đưa cuộn
băng ghi âm nháp của Eminem cho Dr Dre và từ đó, một huyền thoại được phát hiện.
Jimmy là người đã khuyên Dr Dre nên bước vào việc
kinh doanh headphone. Với kinh nghiệm của một nhà sản xuất âm nhạc, Jimmy nhận
ra rằng chất lượng âm thanh và các phương tiện truyền tải âm thanh đã sút giảm
khi nhạc trở thành những file kỹ thuật số. Quá trình này cho phép một thiết bị
di động chứa nhiều bài hát hơn nhưng lại làm mất đi một số nét quyến rũ nào đó
trong sự phức tạp của âm nhạc. Ông nhận ra rằng headphone đã trở thành một vật
dụng tầm thường và không được chú trọng. “Bạn chẳng thể nào hài lòng khi xem
Avatar trên một màn hình nhỏ xíu với hình ảnh nhòe nhoẹt và người tiêu thụ nhạc
cũng phải được như vậy. Chúng tôi thấy rằng mọi thứ có trên thị trường trông giống
như các sản phẩm y tế vậy. Chúng tôi làm chúng hấp dẫn hơn và tạo ra hiện tượng
mới, đồng thời cũng khiến chúng mạnh mẽ và chất lượng hơn.”
Thời sử dụng Walkman để nghe nhạc đã qua quá lâu, giờ
đây, điện thoại di động là một trong những thiết bị nghe nhạc “on the move”
quan trọng nhất và HTC không bỏ qua cơ hội này, đầu tư 300 triệu đôla vào
Beats. Một số tai nghe đi kèm HTC hiện nay đã có logo của Beats trên đó.
Trí
Quyền
Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015
Góc đường huyền thoại từ bài hát của nhóm Eagles
Đăng Nhịp sống Sài Gòn hồi lâu lâu rồi
Một con đường ở Sài Gòn đã trở nên bất hủ với câu hát “Trả lại em yêu khung trời đại học. Con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát. Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhòa”, nơi có đại học Luật Khoa.


Take It Easy là bản nhạc quen thuộc của nhóm Eagles, tung ra năm 1972. Khởi đầu đoạn phiên khúc thứ 2, Glenn Frey của nhóm Eagles đã viết “Well, I’m a standin’ on a corner in Winslow, Arizona,” (À, tôi đang đứng ở góc đường ở thị trấn Winslow, bang Arizona). Chỉ vậy thôi mà câu hát ngắn ngủi đó là nguồn nhựa sống cho việc kinh doanh du lịch ở Winslow.
![]() |
Jackson Browne |
Bản nhạc này vốn là một sáng tác của Jackson Browne,
dự định cho album đầu tay của anh. Glenn Frey vốn là bạn và cũng là hàng xóm của
Jackson nghe được ca khúc này rất thích thú nên Jackson đã tặng bản nhạc này
cho Glenn để ghi âm cho nhóm nhạc (lúc đó là mới toanh) Eagles. Glenn đã viết lại
đoạn phiên khúc thứ 2, trong đó có các chi tiết đáng nhớ như đứng ở góc đường bất
hủ đó và thấy một cô gái lái chiếc xe tải Ford chạy chậm lại nhìn ngó anh…

Eagles chọn bài Take it easy làm đĩa đơn đầu tiên của nhóm, làm bài hát mở đầu album đầu tay của nhóm cũng như có mặt trong tất cả các đĩa tuyển tập của Eagles. Ca khúc leo lên hạng 12 top Billboard vào năm 1972. Năm 1994, Eagles tái hợp, quay trở lại chinh phục gần như toàn bộ thế giới với các bản nhạc của mình được chơi lại bằng guitar thùng, bằng các nhạc cụ mộc. Take it easy cũng có mặt trong đĩa Hell freezes over, kẹp giữa hai bài The last resort và In the city.
Những tiếng tăm rực rỡ đó khiến thị trấn Winslow quyết định phải làm điều gì đó cho xứng tầm. Ở góc đường Second và đại lộ Kinsley, cạnh đường cao tốc 66 lừng danh, một công viên được dựng lên và đặt tên là công viên “Standin’ on the Corner” (lấy ngay lời hát từ bài Take it easy)
Một bức tượng đồng được dựng lên, hình bằng người thật một chàng ca sĩ với mái tóc bồng bềnh, ôm đàn guitar. Nhưng người dân địa phương chỉ ra là bức tượng đó không phải là Jackson Browne lẫn Glenn Frey mà là một ca sĩ vô danh nào đó. Một chiếc xe tải Ford màu đỏ rực đậu kế bên. Bức tường gạch sau lưng bức tượng là một bức bích họa của họa sĩ John Pugh, vẽ một cô gái tóc vàng đang ngồi trong chiếc xe tải và nhe răng cười, giống hệt như lời mô tả của bài hát.

Mỗi ngày, có hàng trăm du khách đến đây xem, chụp ảnh góc đường huyền thoại và đã vực dậy thị trấn nằm cạnh đường ray xe lửa đầy bụi bặm này. Bob Hall, giám đốc điều hành của phòng thương mại thị trấn Winslow kể lại “Nhiều khi tôi thấy họ viếng thăm góc đường này lúc 2 – 3 giờ sáng. Thật kinh ngạc, góc đường này đã tạo ra điều kỳ diệu cho Winslow.” Thật ra công viên này không được mở ra đến năm 1999, rất lâu sau khi bài Take it easy nổi tiếng trên khắp thế giới.
Trong thập niên 60, Winslow là một thị trấn giàu có đầy hứa hẹn vì nằm kề bên đường cao tốc 66. Nhưng vào thập niên 70, khi đường cao tốc liên bang 40 bỏ qua thị trấn này, các cửa hàng kinh doanh ở địa phương dần biến mất, các dịch vụ du lịch cũng cuốn gói theo, Winslow chật vật trong vòng 20 năm. Năm 94, khách sạn La Posada được mở lại và hồi sinh dịch vụ du lịch ở đây. Một quỹ có tên “Standin’ on the Corner” được lập ra. Trong vòng 2 năm trời từ năm 1997 đến 1999, quỹ này tìm kiếm các nguồn tài trợ cũng như bàn tính ý tưởng thiết kế công viên.

Ông Bob Hall nhớ lại trước đó, du khách cứ chạy lòng vòng trong thị trấn, dừng lại tự chụp hình ở bất cứ góc đường nào. Quỹ “Standin’ on the Corner” đã “dụ” được một gia đình ở địa phương hiến tặng mảnh đất ở góc đường hiện tại để tập hợp du khách lại một điểm.
Box

Hotel California cũng của nhóm Eagles còn gây ra nhiều tin đồn đại hơn nữa vì phần lời khá siêu thực. Có người tin rằng khách sạn California là một khách sạn ở San Francisco được Anton LaVey mua lại và biến thành một nhà thờ của đạo Satan. Có người khác lại tin rằng khách sạn California là bệnh viện tâm thần Camarillo (có lẽ từ câu “You can check out any time you like, but you can never leave”). Một ca khúc khác của Eagles là Tequila sunrise, ngược lại, được lấy từ tên loại cocktail phổ biến.

Con đường chạy giữa nước Mỹ, Route 66 cũng trở nên bất tử nhờ bài hát mang tên Route 66 được vô số nghệ sĩ ghi âm như Nat King Cole, Chuck Berry, The Rolling Stones, The Manhattan Transfer, Depeche Mode. Bob Dylan cũng viết một bài hát khác, cùng tên nhưng không nổi tiếng bằng.
Trí Quyền
Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015
Nhạc từ giấc mơ
Viết năm 2010, đăng lại nhân dịp tối qua định làm cái playlist nhạc indie trước khi ngủ
Họa sĩ trường phái siêu thực Salvador Dali từng ngủ ngồi với
một cái muỗng sắt trong tay, bên dưới là một chiếc đĩa bằng thép. Khi ông mơ
màng vừa bước vào giấc ngủ, tay không còn giữ được chiếc muỗng, nó rơi xuống, tạo
tiếng động lớn. Ông sẽ choàng tỉnh dậy và nhanh chóng vẽ lại những xúc cảm
trong giấc mơ màng đó. Đây hẳn là một cách khá đặc biệt để tìm cảm hứng sáng tạo
chân thật ngay bên trong chính mình của một họa sĩ bậc thầy. Nhưng với các tay
chơi nhạc của thế kỷ 21, cách thức làm nhạc bắt đầu từ giấc mơ đã tiến những bước
rất xa.
Nửa tỉnh nửa mơ
Các nhà khoa học nghiên cứu và tạm kết luận rằng, ngoại cảnh
ảnh hưởng khá đậm đến giấc mơ. Một anh chàng đang ngủ há miệng, nhỏ vài giọt nước
vào, anh ta sẽ quay sang nằm sấp và tay chân khua theo động tác… bơi. Trong giấc
mơ, anh thấy rơi xuống nước và cố gắng vào bờ. Trong thập niên 60 – 70 thế kỷ
trước, dòng nhạc psychedelic cũng dựa trên những ảo giác mơ màng như vậy. Đến mức
các nhà xã hội phải thốt lên dòng nhạc này chính là loại thuốc gây nghiện “trộn”
với âm nhạc. Phim Taking Woodstock của đạo diễn Lý An cũng có một đoạn “LSD
trip” như say thuốc lẫn phê nhạc trên chiếc xe VW với nền là bài The red
telephone của nhóm Love.
Nghe nhạc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ mang lại những cảm
giác rất thú vị. Khoảng 3 giờ sáng thứ Ba tuần rồi, chợt thức giấc trong khách
sạn trong một chuyến công tác, TV mở kênh Channel V chưa kịp tắt, tôi bỗng nghe
được một bản nhạc hay mê mẩn: Factory của Band of Horses. Giấc ngủ của tôi trước
đó là một giấc ngủ cực kỳ thú vị, tràn ngập âm nhạc và những cảm giác thăng
hoa, nhờ tác động ngoại cảnh từ Channel V. Nửa đêm về sáng hôm đó, kênh này có
một playlist rất khá, nhưng trạng thái tỉnh của tôi chỉ đủ để nhớ duy nhất bài
Factory. Ca khúc này, thật ngẫu nhiên, về một anh chàng trong khách sạn, mặt
mày thiểu não đến mức một vị khách khác vừa bước vào thang máy nhác thấy đã
phóng ra ngoài, thà đi thang bộ. Lý do cho sự buồn bã ủ rũ này không được người
viết lời nói rõ, chỉ là mơ hồ về một tình yêu, một mối quan hệ đã qua…
Vẫn thuộc về cảm xúc
Giống như các bản nhạc indie khác, toàn bộ bài Factory không
liên quan gì lắm tới cái tựa! Nhưng đáng nói ở đây, ca khúc này là bản nhạc đầu
tiên trong album Infinite Arms của nhóm Band Of Horses vừa phát hành hồi tháng
5/2010. Ben Bridwell, ca sĩ chính trong nhóm và là người sáng tác ca khúc này
đã kể lại về cảm hứng của mình: “Lúc đó tôi đang nghe Nick Drake rất nhiều và
mê mẩn phần đàn dây trong các ca khúc của anh ấy. Tôi cũng muốn ca khúc này
nghe có vẻ kịch tính như bài Bittersweet symphony của The Verve.” Dù bây giờ kỹ
thuật phát triển ầm ầm, thậm chí máy móc lập trình có thể thay cả con người để
tạo ra tác phẩm, thì âm nhạc vẫn cứ thuộc về cảm xúc và cả cảm tính. Vậy nên nếu
ai đó có ráng lên - như tựa album năm 1990 của George Michael là Listen Without
Prejudice (Lắng nghe mà không thành kiến) - cũng hơi khó. Cũng như với một người
mà ta yêu, cảm giác ban đầu bao giờ mà không quan trọng.
Có những nhóm nhạc bạn
không có thời gian hoặc điều kiện nghe nhiều, nghe trọn vẹn tất cả các album
nhưng vẫn có thể xếp vào loại “có cảm tình” qua một hai ca khúc. Tôi luôn thiện
cảm với dòng indie rock, từ Arcade Fire, My Morning Jacket và vì vậy, tôi bị
Band Of Horses chinh phục ngay từ đầu cũng không có gì khó hiểu, cho dù vẻ
ngoài của các nhóm nhạc kiểu này “chán không thể tả.” Factory có lẽ cũng là ca
khúc mà tôi từng nghe được trong phần cuối của một show Late Show with David
Letterman, cực kỳ ấn tượng nhưng không có đầu dây mối nhợ nào để tìm lại. Thế rồi
sau này, hữu duyên thiên lý, trong lúc tìm kiếm về Band of Horses, tôi lại phát
hiện ra một nhóm nhạc mới nghe cũng “được được” là Grand Archives, vốn có một
thành viên tách ra từ Band of Horses. Ngược lại, có một số nhóm nhạc được các
nhà phê bình đánh giá cao nhưng nghe đi nghe lại, tôi vẫn không tìm thấy được
bao nhiêu cảm xúc.
Ở thế giới mạng
Nhưng ở thế giới mạng, người chơi nhạc hay người nghe nhạc lại
không dành đất cho những giấc mơ, dù ai cũng biết đây là thế giới ảo. Internet
cho phép người dùng “tự chủ” trong mọi trường hợp, hễ thích hoặc không thích gì
là có thể lập nhóm kêu gọi những người cùng chí cùng hướng với mình. Các hội
“Những người phát cuồng vì…” tràn ngập trên Facebook. Mới đây, các fan yêu nhạc
khi thất vọng về nhóm Weezer đã lập ra một quỹ để kêu gọi nhóm hãy… giải tán!
Lý do đưa ra là Weezer không chịu thay đổi hay cải thiện gì từ album Pinkerton
năm 1996. Các fan cuồng kêu gọi lập một chiến dịch gây quỹ 10 triệu đôla để
thuyết phục nhóm nhận tiền và… cuốn gói, thay vì tiếp tục làm thất vọng fan.
Trưởng nhóm anti-fan này tuyên bố: “Đây là một mối quan hệ dối lừa và cần chấm
dứt.” Người đứng đầu chiến dịch này, một anh chàng tên James Burns giải thích với
tờ báo Seattle: “Tôi ngán ngẩm luôn, mỗi năm, Rivers Cuomo, ca sĩ chính của
Weezer lại thề rằng album hay nhất mà anh thực hiện kể từ Pinkerton sắp ra đời.
Và rồi điều gì xảy ra? Toàn những thứ vớ vẩn như các đĩa đơn Beverly Hills hay
I’m Your Daddy!” Thay vì viết comment chê bai trên Internet, James làm việc
“tích cực” hơn: Tập hợp những người cùng tự nhận là bị Weezer lừa dối để gây quỹ
giúp nhóm giải nghệ. Đường đến đích của James vẫn còn rất xa vì hiện tại, anh mới
quyên góp được có 300 đôla trong số 10 triệu đôla cần thiết.
Trước tình huống trớ trêu này, tay trống của nhóm Weezer,
Patrick Wilson, khoan khoái bình luận trên Twitter: “Nếu họ có thể kiếm được 20
triệu đôla, chúng tôi sẽ tan rã theo kiểu xịn nhất! (deluxe breakup)” Không biết
do bị fan “rượt” dữ quá hay vì trùng hợp một cách ngẫu nhiên, năm nay nhóm
Weezer hối hả tung ra đến 2 album, Hurley vào tháng 9/2010 và Death to false
metal vào tháng 11/2010. Hurley được hầu hết các tạp chí âm nhạc đánh giá tốt
còn Death to false metal là một album tập hợp các ca khúc cũ nhưng chưa được
phát hành của nhóm. Ca sĩ chính của nhóm Rivers Cuomo đích thân đứng ra quảng
cáo: “Vẫn còn những bài hát và phần ghi âm rất hay nhưng vì một số lý do, chúng
chưa có mặt trong bản phát hành cuối của các album Weezer năm nay…”. Xem ra,
đây là một cách PR thông minh, vừa lăng-xê khéo các bản trong album là cực đỉnh,
vừa vẫn chừa đường tháo chạy nếu các fan khó ở trong người tiếp tục đòi hỏi
“sao không có gì mới tiếp các anh ơi!”. Suy ra, dù bây giờ âm nhạc truyền trên
kênh mạng là chủ yếu, thì những người làm nhạc vẫn phải nhớ kỹ cho rằng: Mạng
không như là mơ.
Box
Các nhóm rock khác cũng đang tung ra nhiều album mới đáng chú ý thời gian này có nhóm Linkin Park với A Thousand Suns đang làm mưa làm gió ở các bảng xếp hạng với bài The Catalyst, nhóm Kings of Leon với Come Around Sundown. Tuy nhiên, qua vài lượt nghe, đĩa này không khác biệt nhiều lắm so với Only by the Night....
Trí Quyền
Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015
Jazz đang già?
![]() |
Katie Melua |
Đăng SVVN cách đây 6 năm, mùa thu 2009
Mới hồi đầu Thu này, một nghiên cứu được đưa ra bởi The
National Endowment for the Arts - một tổ chức hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật ở
Mỹ - cho thấy, một số loại hình nghệ thuật hơi "khó nhằn" với người
trẻ như nhạc cổ điển, ballet, jazz đang xuất hiện những dấu hiệu rất đáng lo ngại,
đặc biệt đối với nhạc jazz.
Báo cáo "đau đớn"
Trong bảng thống kê độ tuổi trung bình của công chúng tham
gia các sự kiện văn hóa, biến thiên lớn nhất thuộc về công chúng nhạc jazz. Năm
1982, người đi xem một buổi diễn nhạc jazz có độ tuổi trung bình là 29. Sau đó
10 năm, độ tuổi này là 37. Đến năm 2008, con số đã vọt lên đến 46. Chỉ trong
vòng 25 năm, độ tuổi trung bình của người thưởng thức nhạc jazz đã tăng đến 17
tuổi. Các môn nghệ thuật khác, độ tuổi thưởng thức cũng tăng, như opera tăng từ
43 lên 48 tuổi, nhạc kịch (musical) tăng từ 39 lên 45… Thế nhưng dấu hiệu già cỗi
quá mức của fan nhạc jazz khiến người yêu thích thể loại này không khỏi lo lắng
và chạnh lòng. Theo bảng nghiên cứu "đau lòng" này, fan của jazz vẫn
tiếp tục theo đuổi đam mê, nhưng các bạn tuổi teen và giới trẻ độ tuổi U30 thì
không còn bao nhiêu hứng thú với jazz nữa.
![]() |
Giọng hát yêu thích mọi thời đại của mình: Nina Simone |
Ở bảng thống kê kế tiếp, chỉ ra số phần trăm lượng người trẻ
từ 18 đến 24 tuổi tham dự các sự kiện văn hóa. Chỉ duy nhất "món" viện
bảo tàng là tăng, các loại hình nghệ thuật khác đều giảm và một lần nữa, jazz lại
tuột dốc thê thảm: 58%. Trong vòng 25 năm qua, các bạn trẻ tin rằng tham quan
viện bảo tàng là quá đủ nâng tầm văn hóa. Mà đã "nâng" đủ rồi, thì mất
thời gian vào mấy thứ nặng nề và "buồn ngủ" như ballet, nhạc kịch hay
jazz để làm gì chứ!
Ai cũng biết, Mỹ là nơi xuất phát của jazz. Nhiều thập kỷ, ở
các đại học nghệ thuật, jazz trở thành một môn học được nghiên cứu cẩn thận. Thế
nhưng, có một điều lạ, khi jazz chưa được đưa vào các chương trình học ở trung
học hay đại học, loại nhạc này lại được sinh viên yêu thích nhiều hơn hiện nay,
khi hầu hết các bậc học lên cao đều tự hào có "bộ môn jazz"!
Nếu muốn tìm một điểm lạc quan nhất trong báo cáo số lượng
khán thính giả dành cho jazz, thì có lẽ chỉ còn mục online. Tuy nhiên, thế giới
mạng không phải là nơi lý tưởng để jazz phát triển khi mà thái độ của bên kinh
doanh âm nhạc xem web là kẻ thù chứ không phải đồng minh. Hiện tại, ngành công
nghiệp âm nhạc dùng mọi thứ có thể, từ luật pháp, công nghệ để giảm lượng người
thưởng thức nhạc trên web, dĩ nhiên ngoại trừ một số trường hợp đã phải chấp nhận
"sống chung với lũ". Nhưng rõ ràng, quá khó khiến một ai kia xóa sạch
file mp3 trên máy và hăm hở đi đến các câu lạc bộ nhạc jazz.
Jazz của nhan sắc
![]() |
Louis Armstrong |
Trong thời buổi giá trị "nhìn" vươn lên bằng vai
phải lứa với "nghe", thì jazz vẫn kiên định lập trường: Tớ không thể
là loại nhạc của hình thể. Hơn ai hết, các nghệ sĩ jazz là người tán đồng câu
"tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Nhìn lại những tượng đài nhạc jazz xưa
nay, có gương mặt nào mà không khắc khổ. Các giọng hát nữ như Billie Holiday,
Sarah Vaughan, Nina Simone… đều sở hữu nhan sắc khó có thể cho là đẹp trong khi
giọng hát mê hồn xúc cảm. Các bậc thầy như Louis Armstrong hay Duke Ellington
càng không hề cuốn hút về vẻ ngoài.
Nhưng, tình hình bắt đầu thay đổi khi một
thế hệ mới, khởi đầu từ đầu thiên niên kỷ này, đã mang lại một nhan sắc mới cho
jazz, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Michael Buble khởi đầu sự nghiệp bằng việc
hát lại các ca khúc cũ xưa, sao cho càng giống y chang Frank Sinatra hay Tony
Bennett càng tốt. Năm 2003, trong list đĩa nhạc đầu tay của chàng trai Canada
này có những bản jazz kinh điển như Fever; The way you look tonight cho đến
You'll never find another love like mine của Lou Rawls hay How can you mend a
broken heart? của BeeGees (chính ông anh cả của nhóm là Barry Gibb đã hát bè
trong phần trình bày này). Đến album thứ nhì năm 2005, giữa các bản nhạc cũng
kinh điển như Feeling good, Quando, Quando, Quando; I've got you under my skin
là các bản nhạc mới hơn như You and I của Stevie Wonder; Can't buy me love của
The Beatles… Đặc biệt, giữa các bản nhạc đó, Michael đã khéo léo "trà trộn"
một bài hát mới toanh do chính mình sáng tác, bài Home. Việc "trà trộn"
này gần như không ai nhận ra bởi Home được sáng tác và trình diễn cùng một màu
với những ca khúc cũ xưa kia.
![]() |
Michael Buble |
Thừa thắng xông lên, đến album thứ ba, Call Me
Irresponsible tung ra năm 2007, có hai sáng tác mới của Michael được chen vào
là bài Lost và Everything. Trong đó Everything leo lên được hạng 46 trong top
Billboard Hot 100, vị trí cao nhất mà Michael từng có. Không chỉ mang đến cho
jazz một vẻ trẻ trung bên ngoài, Michael còn kéo người nghe tiếp cận với các
tác phẩm kinh điển dễ dàng hơn bằng âm hưởng đúng thời đại. Giữa I've got the
world on a string do Louis Armstrong trình bày và do Michael Buble hát, người
trẻ sẽ chắc chắn bị cuốn hút hơn với Michael Buble. Biết đâu, nhờ sự cuốn hút
ban đầu đó, người trẻ sẽ tìm tòi, lại phát hiện ra những version khác của Louis
Armstrong, của Frank Sinatra, của Jo Stafford…
![]() |
Peter Cincotti |
So với Michael Buble sinh năm 1975 thì Peter Cincotti còn trẻ
trung hơn nữa. Sinh năm 1983, sự nghiệp của Peter chưa hoành tráng bằng Michael
Buble nhưng cũng gây được dấu ấn với 3 album khá đều đặn. Một gương mặt nam
đáng chú ý khác là Jamie Cullum, hơi có vẻ ngỗ nghịch và phá cách hơn so với 2
chàng trai kia, nhưng cũng là một cái tên không thể bỏ qua nếu tìm nghe jazz trẻ.
![]() |
Katie Melua |
Thế nhưng tương lai của jazz thật sự tươi tắn và sáng sủa hơn nhiều khi nhìn từ
các cô nàng trẻ đẹp. Một loạt các gương mặt Norah Jones, Katie Melua, Madeleine
Peyroux khiến người ta phải nhiều lần nhắc đến từ jazz khi chọn mua đĩa mới.
Trong đó, Norah Jones nổi bật nhất, với hàng loạt giải thưởng Grammy hoành
tráng. Hai năm gần đây, lại có những gương mặt đến từ nước Anh, chơi kiểu nhạc
xa xưa, jazz blues chập chùng pha chút soul mùi mẫn và cũng giành được kha khá
giải thưởng. Đó là Duffy, là Adele, là Joss Stone… Các nhân vật thuộc thế hệ
jazz trẻ này có công lớn khi hồi sức cho jazz, nỗ lực đưa jazz đến gần hơn với
công chúng trẻ. Họ vẫn đóng bộ comple, vẫn tề chỉnh từng centimet trên sân khấu
nhưng trẻ trung và đẹp trai hơn. Họ vẫn đầm dài chấm đất, vẫn kín đáo kiêu sa
nhưng tươi tắn và quyến rũ hơn.
![]() |
Amy Winehouse |
Nước Anh hiện có một nhân vật rất đặc biệt là
Amy Winehouse. Vẻ ngoài quái dị, lối sống kỳ khôi cùng thói quen gây scandal,
có vẻ như Amy là đề tài yêu thích của các tạp chí lá cải. Thế nhưng không thể
phủ nhận cô là một nữ ca sĩ jazz thật sự có tài và kiểu nhạc mà Amy diễn đầy chất
cũ xưa. Album Back to black với những sáng tác mới của chính Amy đã thu về 5 giải
Grammy, xuất hiện trong hầu hết danh sách đĩa nhạc hay nhất của năm do giới phê
bình bầu chọn. Cũng như thời trang, người ta thường gắn hình dung từ
"sang" với tính từ "già". Nhưng với jazz thì không. Jazz vẫn
trẻ, vẫn quyến rũ mà vẫn chẳng hề mất đi vẻ sang trọng đẳng cấp được bảo chứng
gần trăm năm qua.
Trí Quyền
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)